THỜI TRANG VÀ CUỘC SỐNG

Sau chia tay, ai đau hơn, người đó thua...

Em không muốn mình thua. Nên em bán nụ cười của mình cho gió. Và vùi nước mắt vào mưa...

     "Chắc em sẽ không chịu thua 1 kẻ tồi tệ như tôi đâu nhỉ" - Đó là tin nhắn cuối cùng em nhận được từ anh. Là “vật chứng" cuối cùng chứng tỏ anh đã từng tồn tại trong cuộc đời em, đã từng đi qua cuộc đời nhạt nhẽo của một đứa như em và... biến mất. Như chưa từng!

 

 

      Em không cố gắng đi tìm anh, không hoảng loạn lao vào đêm chỉ mong quờ quạng được chút hơi ấm của anh còn vương lại từng góc phố. Em không muốn anh thấy cuộc chơi chỉ vừa bắt đầu mà em đã chịu phần thua về mình. Em của ngày anh chưa xuất hiện và em của ngày hôm nay đều không muốn bị thua.

     Nhiều ngày sau, em có thể tự hào nói với anh rằng em thậm chí còn không rơi lấy 1 giọt nước mắt...Nếu anh quay lại. Thành thật với chính mình, em cười nhiều hơn và cố vùi mình vào những niềm vui của người khác. Lúc nào em cũng cố ép mình rằng anh đang ở quanh đây, trốn ở 1 góc nào đó, chờ em òa khóc mà chạy đến và ngạo nghễ nói rằng anh đã thắng, còn em thua. Em không muốn mình thua. Nên em bán nụ cười của mình cho gió. Và vùi nước mắt vào mưa.

      Cũng đã 3 tháng kể từ ngày trò chơi này bắt đầu. Em chuẩn bị chuyển công tác đến 1 nơi xa. Mà có lẽ, xa hay gần, nửa vòng trái đất hay chỉ cách 1 vạch kẻ đường, thì thế giới em đang tồn tại, cũng đâu còn anh. Em cũng đabg dần quen với điều đó. Thói quen em tự tạo cho mình, em cũng đủ khả năng để xóa bỏ nó. Không còn dậy sớm nấu món anh thích, em có thời gian để ngủ nướng nhiều hơn. Không còn thức khuya chờ tin nhắn, em có thêm thời gian để ... ngủ. Anh thấy đấy, thế giới vẫn quay. Chỉ là em ngủ nhiều hơn.

 

 

    Ngày mưa cuối. Ngày mai em sẽ rời thành phố. Lần cuối dạo qua vài nơi mình từng có nhau. Mọi thứ vẫn vậy. Có lẽ cả thế giới vẫn chưa nhận ra sự vắng mặt của anh. Dù sao cũng chỉ là một con người trên cái thế giới đông đến nghẹt thở này, mất đi cũng đâu phải điều gì quá lớn lao. Anh nhi? 

Xem tại đây sản phẩm Quần jeans nữ

 

     Nếu ngày hôm đó. Khi trò chơi anh tạo ra chỉ mới bắt dầu, em nhận mình thua, thì sao anh nhỉ? Anh có ở đó đủ gần để chạy đến chế nhạo em? Anh còn đủ nhẫn tâm bỏ mặc 1 con bé với đôi mắt đỏ hoe xũng nước, ôm ghì lấy tay anh mà không buông? Nếu em không quá cố chấp như vậy, anh có biến mất? Nếu ... Nếu em đủ can đảm để chạy đi cùng trời cuối đất để tìm anh. Nếu em đủ can đảm vứt bỏ lòng tự trọng để van xin anh ở lại. Thì có lẽ, những ngày qua em đâu phải đeo chiếc mặt nạ thủy tinh đau đớn của 1 con ngốc. Em đâu phải nghe tiếng trái tim mình ngày ngày vụn vỡ trong lồng ngực. Thậm chí không dám thở thật mạnh vù sợ chút ấm áp anh còn vương lại sẽ theo gió mà bay đi mất. Em đâu phải cố giữ cho mình tồn tại. Trong 1 thế giới không có anh...

      Em đang trên tàu rồi anh ạ. Bỏ lại sau lưng thế giới " em có anh ". Ở nơi nào đó không em, đừng thua anh nhé, anh nhất định phải thắng, hiểu không? Chắc anh không muốn thua 1 người như em đâu nhỉ? ...